Không có Nadal có nghĩa là trong lịch sử Olympic vẫn chưa có tay vợt
nào (cả nam lẫn nữ) đoạt 2 HCV liên tiếp ở nội dung đơn. Tuy nhiên, điều
đó không được mọi người quan tâm cho lắm, cũng như việc ai sẽ thay
Nadal tranh tài ở nội dung đơn và ai sẽ có vinh dự cầm cờ Tây Ban Nha
trong lễ khai mạc. Điều mà người ta quan tâm chỉ là những vấn đề liên
quan đến tay vợt này.
Đi tìm nguyên nhân
Trong tuyên bố mới nhất được phát đi vào tối 19/7, Nadal nói: “Tình trạng của tôi không cho phép tranh tài ở Olympic London, vì vậy tôi sẽ không cùng đoàn VĐV Tây Ban Nha đến London như dự kiến. Tôi buộc phải nghĩ về các đồng nghiệp, tôi không thể ích kỷ, phải nghĩ điều gì tốt nhất cho thể thao Tây Ban Nha, đặc biệt là quần vợt, và tạo cơ hội chuẩn bị tốt nhất cho các đồng hương tranh tài. Đây là một trong những ngày buồn bã nhất trong sự nghiệp của tôi, mọi người không thể hình dung được việc đưa ra quyết định này khó khăn đến mức nào đâu”.
Trong phát biểu của mình, Nadal không nhắc đến một chấn thương nào cụ thể, nhưng ai cũng biết rằng anh đang bị đau đầu gối, lý do khiến anh phải hủy trận giao hữu với Djokovic vào giữa tháng Bảy. Còn xét sâu xa, người ta có quyền nghĩ đến việc Nadal đã bị kiệt sức sau chuỗi giải trên sân đất nện, nơi mà anh đã vắt đến tận cùng năng lượng cả về thể lực lẫn tinh thần để vượt qua Djokovic, vượt qua mọi thách thức để lập kỷ lục 7 lần đăng quang ở Roland Garros. Nếu không như thế thì tại sao Nadal lại phải nhận thất bại tủi hổ ở Wimbledon, phải bỏ trận giao hữu với Djokovic và cuối cùng là bỏ luôn Olympic? Suy cho cùng, lối chơi đòi hỏi quá nhiều sức luôn khiến Nadal dễ nhận lấy hậu quả và đây đâu phải là lần đầu tiên.
Những điều lo ngại
Dù Nadal đã đoạt 4 chức vô địch trên sân đất nện ở mùa xuân vừa qua, nhưng điều đáng nói là kể từ tháng 9/2010, anh chưa giành được bất kỳ một chức vô địch nào ở các giải tổ chức ngoài mặt sân này. Khi có đầy đủ sức khỏe mà đã như thế thì bây giờ liệu người hâm mộ có thể hy vọng anh sẽ tìm thêm được một danh hiệu nào đó trong giai đoạn còn lại của mùa giải này? Trước mắt, vấn đề của Nadal là phải kịp hồi phục để ra sân tranh tài trong 2 giải Masters ở Toronto và Cincinnati trước khi đến New York dự Grand Slam cuối cùng trong năm. Đấy là vấn đề tiên quyết trước khi phân tích, dự đoán kết quả mà anh sẽ nhận được ở các giải trên.
Một tháng đầy thử thách khắc nghiệt đang chờ Nadal mà kết quả chỉ biết được vào ngày 8/9, khi Giải Mỹ mở rộng kết thúc. Mười lăm tháng trước, Nadal còn ung dung ngự trị ở ngôi đầu trong bảng xếp hạng, còn bây giờ anh đã tụt xuống vị trí thứ 3. Điều quan trọng hơn nữa là hiện tại, Nadal đã ở gần vị trí thứ 4 của Murray (cách biệt 1.445 điểm) hơn là với Djokovic (kém 2.095 diểm) và Federer (kém 2.170 điểm). Đã thế, ở Giải Mỹ mở rộng, Nadal còn phải bảo vệ 1.200 điểm do năm trước lọt vào trận chung kết.
Dĩ nhiên, không ai nghĩ đến khả năng xấu nhất là Nadal sẽ bị tụt xuống vị trí thứ 4, vị trí mà anh đã quên nó từ 2 năm rưỡi nay. Dẫu vậy, vẫn có những điều mà người ta cho rằng Nadal đang ở khúc quanh quyết định và tự thân anh phải giải quyết cho được bởi chỉ chính anh mới biết vấn đề quan trọng đến dường nào.
Đi tìm nguyên nhân
Trong tuyên bố mới nhất được phát đi vào tối 19/7, Nadal nói: “Tình trạng của tôi không cho phép tranh tài ở Olympic London, vì vậy tôi sẽ không cùng đoàn VĐV Tây Ban Nha đến London như dự kiến. Tôi buộc phải nghĩ về các đồng nghiệp, tôi không thể ích kỷ, phải nghĩ điều gì tốt nhất cho thể thao Tây Ban Nha, đặc biệt là quần vợt, và tạo cơ hội chuẩn bị tốt nhất cho các đồng hương tranh tài. Đây là một trong những ngày buồn bã nhất trong sự nghiệp của tôi, mọi người không thể hình dung được việc đưa ra quyết định này khó khăn đến mức nào đâu”.
Trong phát biểu của mình, Nadal không nhắc đến một chấn thương nào cụ thể, nhưng ai cũng biết rằng anh đang bị đau đầu gối, lý do khiến anh phải hủy trận giao hữu với Djokovic vào giữa tháng Bảy. Còn xét sâu xa, người ta có quyền nghĩ đến việc Nadal đã bị kiệt sức sau chuỗi giải trên sân đất nện, nơi mà anh đã vắt đến tận cùng năng lượng cả về thể lực lẫn tinh thần để vượt qua Djokovic, vượt qua mọi thách thức để lập kỷ lục 7 lần đăng quang ở Roland Garros. Nếu không như thế thì tại sao Nadal lại phải nhận thất bại tủi hổ ở Wimbledon, phải bỏ trận giao hữu với Djokovic và cuối cùng là bỏ luôn Olympic? Suy cho cùng, lối chơi đòi hỏi quá nhiều sức luôn khiến Nadal dễ nhận lấy hậu quả và đây đâu phải là lần đầu tiên.
Những điều lo ngại
Dù Nadal đã đoạt 4 chức vô địch trên sân đất nện ở mùa xuân vừa qua, nhưng điều đáng nói là kể từ tháng 9/2010, anh chưa giành được bất kỳ một chức vô địch nào ở các giải tổ chức ngoài mặt sân này. Khi có đầy đủ sức khỏe mà đã như thế thì bây giờ liệu người hâm mộ có thể hy vọng anh sẽ tìm thêm được một danh hiệu nào đó trong giai đoạn còn lại của mùa giải này? Trước mắt, vấn đề của Nadal là phải kịp hồi phục để ra sân tranh tài trong 2 giải Masters ở Toronto và Cincinnati trước khi đến New York dự Grand Slam cuối cùng trong năm. Đấy là vấn đề tiên quyết trước khi phân tích, dự đoán kết quả mà anh sẽ nhận được ở các giải trên.
Một tháng đầy thử thách khắc nghiệt đang chờ Nadal mà kết quả chỉ biết được vào ngày 8/9, khi Giải Mỹ mở rộng kết thúc. Mười lăm tháng trước, Nadal còn ung dung ngự trị ở ngôi đầu trong bảng xếp hạng, còn bây giờ anh đã tụt xuống vị trí thứ 3. Điều quan trọng hơn nữa là hiện tại, Nadal đã ở gần vị trí thứ 4 của Murray (cách biệt 1.445 điểm) hơn là với Djokovic (kém 2.095 diểm) và Federer (kém 2.170 điểm). Đã thế, ở Giải Mỹ mở rộng, Nadal còn phải bảo vệ 1.200 điểm do năm trước lọt vào trận chung kết.
Dĩ nhiên, không ai nghĩ đến khả năng xấu nhất là Nadal sẽ bị tụt xuống vị trí thứ 4, vị trí mà anh đã quên nó từ 2 năm rưỡi nay. Dẫu vậy, vẫn có những điều mà người ta cho rằng Nadal đang ở khúc quanh quyết định và tự thân anh phải giải quyết cho được bởi chỉ chính anh mới biết vấn đề quan trọng đến dường nào.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét